NT

"Anh đã yêu tha thiết vô bờvà dằn vặt vì nỗi nhớChỉ là anh thấy sợphải từ bỏ,ngay cả trong giấc mơ.Anh cũng đã mong chờđã yêu dại khờ và nhung nhớđã từng gọi em là nàng thơ. Anh - kẻ khờ dạiKhông dám đối diện với tương laiChỉ biết để em ở lại,ở bên... Continue Reading →

Người mẹ quét rác

"Vì tôi từng thấy người mẹ quét rácThân gầy gò, xơ xác vẫn miệt màiMưa lớn thế này, chỉ khổ ngày maiLại còng lưng dọn rác thải ngập phốThôi mẹ ơi... xin mẹ đừng quá cốSố mẹ khổ, con biết giúp chi đâyThương quá làm sao khi thấy đôi vai gầyTrong cơn mưa bão vẫn... Continue Reading →

Đường Một Chiều

Có một nụ hoa trước sân nhàChưa kịp nở đóa đã lìa xaCó một tình cảm anh chắp váChẳng thể tỏ bày và nói ra. Anh chỉ lặng đi không nói gìVì lòng đã biết phải chia lyKỷ niệm anh sợ mình hoang phíThôi đành gói lại...để cất đi. Tình yêu là chuyến xe một... Continue Reading →

Tản mạn một chút

Bạn đã từng như vậy bao giờ chưa ? Thực sự yêu thích một người nào đó hoặc một điều gì đó, nhưng đã biết chắc mình chẳng thể có được nó. Thứ tình cảm như vậy biết nói thế nào cho đúng nghĩa ? Vô ích hay hão huyền ? Đôi khi ta sống... Continue Reading →

Hoa đầu mùa

Hoa năm ấy khoe sắc trên cànhEm có thấy bầu trời rất xanh ?Cây đã nở trăm mùa hoa nữaAnh vẫn tiếc giấc mơ chẳng thành. Cất nơi ấy một dấu tuổi xanhLần đầu tay anh chưa biết nắmĐôi môi chỉ dám hôn thật chậmRồi thề thốt những chuyện trăm năm. Cây có sầu khi... Continue Reading →

[Hương Mật Tựa Khói Sương] Lưu luyến không quên – Phần 1

"Hương mật tựa khói sương" lấy bối cảnh thần tiên huyền huyễn. Trong vũ trụ ấy, Cẩm Mịch là một quả bồ đào tinh (quả nho thành tinh) đã tu luyện 4000 năm ở Hoa giới. Nàng không hề hay biết rằng mình chính là con gái của Hoa Thần. Ngay từ khi lọt lòng sinh ra, Cẩm Mịch bị mẹ ban cho một viên "Vẫn đan", đoạn tình tuyệt ái, khiến nàng vĩnh viễn không thể nếm trải được vị ngọt đắng của ái tình.

Chạy bằng WordPress.com.

Lên ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu